Xuýt xoa ngô nướng đêm hà nội ấm áp tại phố Lê Trực
Nhìn những bắp ngô sưởi mình trên bếp lửa đỏ hồng nho nhỏ mà thấy vơi đi một nửa cái lạnh của mùa đông....
Đêm mới thực sự là thời điểm để cảm nhận được hết cái giá lạnh của mùa đông Hà Nội. Cái giá lạnh đặc trưng ấy mới tạo nên sự thi vị của món ngô nướng. Quả không sai khi nói rằng ngô nướng sinh ra không phải để cho mùa khác, cũng không phải cho lúc khác mà phải đúng vào mùa đông, khi cái se se lạnh của heo may bủa vây người đi, và đúng khi màn đêm biến chậu than hồng trở lên lung linh huyền hoặc, ngô hoá mình đẹp đẽ trở thành một món ăn quen thuộc, độc đáo.
Và ngô nướng đã trở thành một món ăn ưa thích của người Hà Nội. Chẳng biết tự khi nào hình ảnh những chậu than hồng, những bắp ngô như hàm răng ngọc, những đôi má ửng đỏ, những cặp mắt háo hức chờ mong đã trở nên thân quen trong lòng những người con xứ Hà thành đến vậy? Để rồi những hình ảnh một thứ quà quê ấy nhẹ nhàng ru con người trong giấc ngủ, xinh đẹp trong mỗi giấc mơ, để rồi một lúc nào đó, lại chợt tỉnh giấc nao nao thèm muốn một bắp ngô nướng ăn cho ấm lòng.
Tôi lặng lẽ một mình dạo quanh lăng bác, hít thở không khí giá lạnh của mùa đông và đâu đó thoang thoảng mùi ngô nướng. Hà Nội về đêm thật đẹp, vẫn thói quen từ thuở nhỏ được ba mẹ dẫn đi ăn ngô vỉa hè. Quán vỉa hè này nằm trên đầu con phố Lê Trực trước cái ảnh viện áo cưới Jundat đã quá quen thuộc với tôi, tôi không biết quán vỉa hè này có từ bao giờ từ thuở tôi còn rất nhỏ, ba mẹ tôi kể quán nhỏ này chính là minh chứng tình yêu của ba mẹ là những kỷ niệm đi suốt dài năm tháng, ngô ở đây rất ngon được bà chủ lượm rất kỹ lưỡng, và còn do kỹ thuật người nướng nữa. Hương vị ở đây khiến tôi không bao giờ quên được trong thời tiết se se lạnh ngồi rụp xuống tiếng ngô nổ lép bép, tiếng tí tách của than hoa và hương vị bùi, thơm của ngô nếp non sẽ làm xua tan đi cái giá lạnhđang vây quanh. Ban ngày người ta vẫn thường ăn ngô nướng, nhưng ăn ngô nướng vào ban đêm, mà phải là đêm rất lạnh mới thấy hết cái chất thi vị của món quà ngô giữa đêm đông Hà Nội.Ngô luộc thì Hà Nội mùa nào cũng có.Nếu có dịp qua đây đừng bỏ lỡ cơ hội ghé qua đây để thưởng thức ngô nướng nhé!
Trong cái lạnh se sắt của mùa đông hay cái gió heo may của trời thu Hà Nội, người qua đường thường thích ngồi bên bếp than mà nhẩn nha ăn ngô nướng. Thoáng đâu đó, dưới những cột đèn, một ngõ nhỏ hay vỉa hè rộng, hình ảnh cô hàng ngồi bên chậu than hoa xoay tròn những bắp ngô căng tràn sữa, quạt hồng những đốm lửa, xung quanh là những người khách với ánh mắt háo hức chờ đợi được thưởng thức bắp ngô của mình, hoà vào những mẩu chuyện tầm phào không còn là xa lạ. Ngô nướng được xem như là món quà mùa đông bình dân cho người tứ phương khi tìm đến Hà Nội. Ngô sinh ra như chỉ có duyên với mùa lạnh này mà hoá mình đẹp đẽ trở thành một món ăn quen thuộc, độc đáo.
Ngô để luộc thì chọn thế nào cũng được, già một tí, non một tí luộc lên rồi cũng ăn được hết. Nhưng ngô nướng phải chọn cẩn thận. Đó phải là những bắp ngô “bánh tẻ”, không được già hay non quá. Già thì khi nướng, hạt ngô cứng đanh lại, ăn không nổi, còn non quá khi nướng hạt ngôsẽ teo tóp, ăn khô xác lại không ngon. Chọn ngô, vạch lớp áo bi bên ngoài ra, thấy bắp ngô nào hạt đều, căng mẩy, ấn tay vào thấy hạt hãy còn mềm nhưng không bật sữa non ra là được. Mà phải là ngô nếp chứ ngô ngọt, ngô Mỹ hay ngô lai mà nướng lên thì chẳng thể nào thơm cho nổi.
Chiều muộn, khi ánh đèn đường bắt đầu dát vàng trên các nẻo phố, các chị các cô hàng ngô bắt đầu bày ngô ra nướng. Một khay than củi, một chiếc quạt nan, dăm ba chiếc ghế nhựa cho khách ngồi ăn ngô. Thế là đủ. Rồi thì quạt cho than hồng lên, thong thả lật trở từng bắp ngô, để ngô chín từ từ, cho mùi ngô chín thơm phức theo từng cánh quạt, bay xa, quấn quýt từng góc phố, từng ngõ ngách khiến ai đi qua cũng ngẩn ngơ ngoái tìm... Nghe mùi thơm lựng ấy, những bà, những cô, nam thanh nữ tú ham quà vặt đi qua chẳng thể nào cưỡng nổi, kiểu gì cũng phải dừng lại.
Ăn ngô luộc thường phải gặm cả bắp mới ngon. Nhưng ăn ngô nướng thì không thể thế được. Lấy một chiếc ghế nhựa, chọn một chỗ ngồi gọn ghẽ, gần bếp cho đủ ấm rồi chầm chậm thưởng thức bắp ngô. Mỗi lần ăn tẻ vài ba hạt. Nhấm từng hạt ngô trong miệng mới thấm được hết cái ngọt ngon, thơm tho của nó. Đầu tiên là vỏ hạt ngô giòn giòn, cứng cứng do nướng trên lửa than, cắn hạt ngô ra là vị dẻo thơm, mềm mại của thịt ngô. Nhai kỹ trong miệng thấy thơm, ngọt và bùi. Ăn xong mà hương thơm vẫn còn vương vấn, lại muốn ăn thêm.
Ngô nướng sưởi ấm những đêm đông lạnh giá Hà Nội. Khuya, các đôi uyên ương đi chơi về, dừng lại ngồi bên bếp lửa, mua một bắp ngô rồi chia nhau hơi ấm. Người cô đơn lang thang một mình trên phố đêm, tạt qua hàng ngô mua một bắp ủ ấm trong tay, vừa hít hà nhấm nháp vừa lơ đãng ngắm những tàn than nổ lách tách trong đêm, ngắm dòng đời chầm chậm trôi qua trước mắt...
Với người Hà Nội, loại ngô được trồng ở bãi giữa Sông Hồng, bãi Tứ Liên, với cùi nhỏ, hạt tròn, có màu trắng ngà, căng sữa là thứ ngô nếp ngon, thơm, dẻo hơn cả so với các loại ngô khác. Trong mỗi chuyến đi xa, thú nhất là được đem biếu bạn bè loại ngô này vì ngô uống nước sông Hồng mà nên ngọt, được phù sa sông vun đắp mà căng đầy sữa. Ngô thấm bao tinh túy của đất, của nước nơi đây mà thành cùi, kết hạt.
Bếp lửa như xua vợi đi cái lạnh mùa đông và những bắp ngô dẻo thơm là món quà ấm áp cho người khách qua đường. Rồi chợt như mùa đông Hà Nội đọng lại bên hè phố, trong những bếp than đỏ lửa và trong cái thảo thơm của hương vị ngô nướng.
Ăn ngô nướngđêm đông Hà Nội, bình dị thôi mà mỗi khi đi xa lại nhớ nhung da diết, như nhớ về những kỷ niệm tuổi thơ êm ấm của mình. Ngô nướng để tìm về những giá trị đích thực của quê hương.Ngô nướng để lòng người luôn ấm áp và gần gũi nhau hơn. Và ngô nướng chỉ đơn giản là vì người ta khó có thể cưỡng lại được.
Đêm mới thực sự là thời điểm để cảm nhận được hết cái giá lạnh của mùa đông Hà Nội. Cái giá lạnh đặc trưng ấy mới tạo nên sự thi vị của món ngô nướng. Quả không sai khi nói rằng ngô nướng sinh ra không phải để cho mùa khác, cũng không phải cho lúc khác mà phải đúng vào mùa đông, khi cái se se lạnh của heo may bủa vây người đi, và đúng khi màn đêm biến chậu than hồng trở lên lung linh huyền hoặc, ngô hoá mình đẹp đẽ trở thành một món ăn quen thuộc, độc đáo.
Xuýt xoa ngô nướng đêm hà nội ấm áp tại phố Lê Trực |
Và ngô nướng đã trở thành một món ăn ưa thích của người Hà Nội. Chẳng biết tự khi nào hình ảnh những chậu than hồng, những bắp ngô như hàm răng ngọc, những đôi má ửng đỏ, những cặp mắt háo hức chờ mong đã trở nên thân quen trong lòng những người con xứ Hà thành đến vậy? Để rồi những hình ảnh một thứ quà quê ấy nhẹ nhàng ru con người trong giấc ngủ, xinh đẹp trong mỗi giấc mơ, để rồi một lúc nào đó, lại chợt tỉnh giấc nao nao thèm muốn một bắp ngô nướng ăn cho ấm lòng.
Tôi lặng lẽ một mình dạo quanh lăng bác, hít thở không khí giá lạnh của mùa đông và đâu đó thoang thoảng mùi ngô nướng. Hà Nội về đêm thật đẹp, vẫn thói quen từ thuở nhỏ được ba mẹ dẫn đi ăn ngô vỉa hè. Quán vỉa hè này nằm trên đầu con phố Lê Trực trước cái ảnh viện áo cưới Jundat đã quá quen thuộc với tôi, tôi không biết quán vỉa hè này có từ bao giờ từ thuở tôi còn rất nhỏ, ba mẹ tôi kể quán nhỏ này chính là minh chứng tình yêu của ba mẹ là những kỷ niệm đi suốt dài năm tháng, ngô ở đây rất ngon được bà chủ lượm rất kỹ lưỡng, và còn do kỹ thuật người nướng nữa. Hương vị ở đây khiến tôi không bao giờ quên được trong thời tiết se se lạnh ngồi rụp xuống tiếng ngô nổ lép bép, tiếng tí tách của than hoa và hương vị bùi, thơm của ngô nếp non sẽ làm xua tan đi cái giá lạnhđang vây quanh. Ban ngày người ta vẫn thường ăn ngô nướng, nhưng ăn ngô nướng vào ban đêm, mà phải là đêm rất lạnh mới thấy hết cái chất thi vị của món quà ngô giữa đêm đông Hà Nội.Ngô luộc thì Hà Nội mùa nào cũng có.Nếu có dịp qua đây đừng bỏ lỡ cơ hội ghé qua đây để thưởng thức ngô nướng nhé!
Trong cái lạnh se sắt của mùa đông hay cái gió heo may của trời thu Hà Nội, người qua đường thường thích ngồi bên bếp than mà nhẩn nha ăn ngô nướng. Thoáng đâu đó, dưới những cột đèn, một ngõ nhỏ hay vỉa hè rộng, hình ảnh cô hàng ngồi bên chậu than hoa xoay tròn những bắp ngô căng tràn sữa, quạt hồng những đốm lửa, xung quanh là những người khách với ánh mắt háo hức chờ đợi được thưởng thức bắp ngô của mình, hoà vào những mẩu chuyện tầm phào không còn là xa lạ. Ngô nướng được xem như là món quà mùa đông bình dân cho người tứ phương khi tìm đến Hà Nội. Ngô sinh ra như chỉ có duyên với mùa lạnh này mà hoá mình đẹp đẽ trở thành một món ăn quen thuộc, độc đáo.
Ngô để luộc thì chọn thế nào cũng được, già một tí, non một tí luộc lên rồi cũng ăn được hết. Nhưng ngô nướng phải chọn cẩn thận. Đó phải là những bắp ngô “bánh tẻ”, không được già hay non quá. Già thì khi nướng, hạt ngô cứng đanh lại, ăn không nổi, còn non quá khi nướng hạt ngôsẽ teo tóp, ăn khô xác lại không ngon. Chọn ngô, vạch lớp áo bi bên ngoài ra, thấy bắp ngô nào hạt đều, căng mẩy, ấn tay vào thấy hạt hãy còn mềm nhưng không bật sữa non ra là được. Mà phải là ngô nếp chứ ngô ngọt, ngô Mỹ hay ngô lai mà nướng lên thì chẳng thể nào thơm cho nổi.
Chiều muộn, khi ánh đèn đường bắt đầu dát vàng trên các nẻo phố, các chị các cô hàng ngô bắt đầu bày ngô ra nướng. Một khay than củi, một chiếc quạt nan, dăm ba chiếc ghế nhựa cho khách ngồi ăn ngô. Thế là đủ. Rồi thì quạt cho than hồng lên, thong thả lật trở từng bắp ngô, để ngô chín từ từ, cho mùi ngô chín thơm phức theo từng cánh quạt, bay xa, quấn quýt từng góc phố, từng ngõ ngách khiến ai đi qua cũng ngẩn ngơ ngoái tìm... Nghe mùi thơm lựng ấy, những bà, những cô, nam thanh nữ tú ham quà vặt đi qua chẳng thể nào cưỡng nổi, kiểu gì cũng phải dừng lại.
Ăn ngô luộc thường phải gặm cả bắp mới ngon. Nhưng ăn ngô nướng thì không thể thế được. Lấy một chiếc ghế nhựa, chọn một chỗ ngồi gọn ghẽ, gần bếp cho đủ ấm rồi chầm chậm thưởng thức bắp ngô. Mỗi lần ăn tẻ vài ba hạt. Nhấm từng hạt ngô trong miệng mới thấm được hết cái ngọt ngon, thơm tho của nó. Đầu tiên là vỏ hạt ngô giòn giòn, cứng cứng do nướng trên lửa than, cắn hạt ngô ra là vị dẻo thơm, mềm mại của thịt ngô. Nhai kỹ trong miệng thấy thơm, ngọt và bùi. Ăn xong mà hương thơm vẫn còn vương vấn, lại muốn ăn thêm.
Ngô nướng sưởi ấm những đêm đông lạnh giá Hà Nội. Khuya, các đôi uyên ương đi chơi về, dừng lại ngồi bên bếp lửa, mua một bắp ngô rồi chia nhau hơi ấm. Người cô đơn lang thang một mình trên phố đêm, tạt qua hàng ngô mua một bắp ủ ấm trong tay, vừa hít hà nhấm nháp vừa lơ đãng ngắm những tàn than nổ lách tách trong đêm, ngắm dòng đời chầm chậm trôi qua trước mắt...
Với người Hà Nội, loại ngô được trồng ở bãi giữa Sông Hồng, bãi Tứ Liên, với cùi nhỏ, hạt tròn, có màu trắng ngà, căng sữa là thứ ngô nếp ngon, thơm, dẻo hơn cả so với các loại ngô khác. Trong mỗi chuyến đi xa, thú nhất là được đem biếu bạn bè loại ngô này vì ngô uống nước sông Hồng mà nên ngọt, được phù sa sông vun đắp mà căng đầy sữa. Ngô thấm bao tinh túy của đất, của nước nơi đây mà thành cùi, kết hạt.
Bếp lửa như xua vợi đi cái lạnh mùa đông và những bắp ngô dẻo thơm là món quà ấm áp cho người khách qua đường. Rồi chợt như mùa đông Hà Nội đọng lại bên hè phố, trong những bếp than đỏ lửa và trong cái thảo thơm của hương vị ngô nướng.
Ăn ngô nướngđêm đông Hà Nội, bình dị thôi mà mỗi khi đi xa lại nhớ nhung da diết, như nhớ về những kỷ niệm tuổi thơ êm ấm của mình. Ngô nướng để tìm về những giá trị đích thực của quê hương.Ngô nướng để lòng người luôn ấm áp và gần gũi nhau hơn. Và ngô nướng chỉ đơn giản là vì người ta khó có thể cưỡng lại được.
Không có nhận xét nào: